“Tại sao vậy?”
“Năm 2002, anh mới vào pháo binh, nhất định là bắn không chuẩn xác.
Năm 2003 chắc là chuẩn lắm rồi,” nàng nói, “vì vậy quả trứng của năm
2003 không vẽ máy bay.”
“Hở?”
“Ngốc,” nàng lại bật cười, “vì máy bay bị anh bắn rụng rồi còn đâu.”
“Đúng vậy.” Tôi cũng cười theo nàng. “Hai ngày nghỉ vinh dự của anh
có phải không dưng mà có đâu.”
Nàng nhẹ nhàng đặt hai quả trứng năm 02 và 03 sang một bên, tay trái
lại cầm lên một quả trứng khác, nói: “Năm 2004 anh ở Khu công nghệ cao
Đài Nam, vì vậy quả này em vẽ hoa chuông của Đài Nam.”
Tôi xem kỹ lại, đúng là có vẽ một bông hoa chuông.
“Năm 2005 anh ở Khu công nghệ cao Tân Trúc.” Tay phải nàng lại cầm
lên một quả trứng. “Anh đoán xem em vẽ gì?”
“Ờ...” thực ra bên trên chỉ vẽ ba vòng tròn nhỏ. “Trông có vẻ huyền ảo
quá.”
“Ngốc,” nàng lại bật cười, “đây là thịt viên của Tân Trúc đấy.”
“Đúng là rất giống.” Tôi cũng phì cười.