“Hẹn hò thuận lợi không?” Lại Đức Nhân ngồi ở bàn viết lách gì đó,
chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Rất thuận lợi,” tôi nói.
“Thật là rất thuận lợi không?” Cậu ta đột nhiên dừng bút, quay đầu lại
nhìn tôi.
“Thật.” Tôi cười cười.
“Thật không đấy?” Cậu ta đứng dậy khỏi bàn viết. “Không phải cố nén
đau gượng cười đấy chứ?”
“Hình như cậu không hề tin lần hẹn hò này rất thuận lợi.”
“Không phải không tin,” cậu ta nói. “Mà chỉ là khó lòng tưởng tưởng.”
Tôi ngồi xuống, chẳng để ý cậu ta nữa.
“Sắt phải rèn lúc còn nóng,” cậu ta nói. “Nếu ngày mai bớt mưa gió, cậu
có thể hẹn cô nàng đi xem phim.”
“Hẹn như thế nào?”
“Thì gọi điện mà hẹn!”
“Tớ không có số điện thoại của nàng.”
“Cô nàng ở ký túc xá à?”
“Thuê phòng bên ngoài.”