“Cậu làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp trai lắm đấy, phong độ lắm
đấy à!”
“Hở?”
“Đấy không phải là biết điều, kiểu như cậu giống mấy con bé ngực đã
nhỏ rồi còn cứ thích cố bóp cho to ra ấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Dớ d
“Tớ …” Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì tiếp.
“Chỉ hỏi số điện thoại thôi mà, thế cũng là không biết điều chắc?”
Ngoài cửa sổ thoáng vẳng lại một tiếng sấm rền, tôi bỗng có cảm giác
như thể tiếng sấm ấy nổ đúng trên đầu mình.
“Thôi bỏ đi.” Cậu ta quay người trở lại, ngồi xuống bàn viết. “Sau này
cậu nhất định sẽ hối hận.”
“Không cần sau này.” Tôi nhăn mặt khổ sở. “Bây giờ đã hối hận rồi.”
“Xin chân thành chia buồn cùng cậu và gia đình.” Cậu ta ngoảnh đầu
nhìn tôi một cái.