“Đủ rồi đấy.”
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, liền chạy tới cửa sổ mở toang ra, hét lớn:
“Trả lại tuổi xuân cho tôi!”
“Bạn nè, vì tuổi xuân của mình, có thể gọi điện thoại cho bạn được
không?”
“Đừng nói nữa!”
“Tuổi xuân như con chim nhỏ bay đi không trở về … tưng tứng từng
tưng …”
“Hát cũng không được!”
Tôi ôm cục tức nhảy lên giường, trằn trọc lật người mãi cũng chẳng có
tư thế nào khiến tâm trạng bình tĩnh lại.
Cảm giác muốn gặp Người đẹp số 6 lại lần nữa vô cùng bức bối, cùng
với đó là nỗi ân hận cũng không kém phần mãnh liệt.
Tuy đã biết tên họ và khoa Người đẹp số 6 đang học, nhưng nếu chạy
đến giảng đường đợi nàng tan học, rất có thể nàng sẽ thấy bị quấy rầy, m
cũng sẽ coi thường chính bản thân mình.
Chỉ sai sót một chút thôi, ắt sẽ phá hoại tanh banh đoạn hồi ức đẹp đẽ
này.