Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lại Đức Nhân cứ nằng nặc giục tôi mau
đi ăn cơm.
Tôi chẳng có hứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta kéo đi.
Chúng tôi ăn cơm dưới căng tin ký túc, rồi đi luôn đến hội trường Thành
Công.
Ngoài cửa đã có một lố sinh viên xếp hàng dài dằng dặc.
“Đều tại cậu cả, cứ lề mà lề mề,” Lại Đức Nhân làu bàu oán trách.
“Phim miễn phí thì đừng có mà so đo đòi hỏi.” Tôi ngáp dài một cái.
Trình thẻ sinh viên để vào, không có số ghế, đó là nguyên tắc xem phim
ở đây.
Chúng tôi xếp hàng vào hội trường, vừa vào trong đã thấy nhốn nha
nhốn nháo, ai nấy đều đang tìm chỗ ngồi.
“Đành ngồi bệt dưới đất vậy,” tôi nói.
Lại Đức Nhân không chịu, lại đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng
mới miễn cưỡng ngồi xuống bậc thang.
“Rốt cuộc đây là phim gì thế?” Tôi cũng ngồi xuống bậc thang, ngay
phía trước cậu ta.
“Vĩnh biệt nhé, tuổi xuân.”