“Này!”
Đèn tắt, tiếng cười ồn ào chỉ trong nháy mắt đã lắng xuống, bộ phim bắt
đầu.
Mở đầu phim không ngờ lại là cảnh đen trắng, tôi thấy khá bối rối.
Vốn tưởng chỉ là chất lượng phim chiếu không được tốt, không ngờ đã
năm phút rồi vẫn là cảnh phim đen trắng, tôi mới kinh ngạc phát giác đây là
phim đen trắng.
Một bộ phim cổ lỗ sĩ cộng với cái rạp chiếu không chuyên, màn hình
mờ mịt mông lung, thi thoảng còn bị nhiễu.
Tôi chỉ cầm cự được 20 phút, rồi quyết định từ bỏ ý đồ muốn tìm hiểu
xem bộ phim này nói về cái gì.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không bỏ về, một là vì cả chỗ đi lại cũng chật kín
người ngồi, muốn đi e rằng rất khó; hai là nếu bỏ về, há chẳng phải nói cho
tất cả mọi người ở đây biết tôi không hiểu được bộ phim giành nhiều giải
thưởng này hay sao?
Là một sinh viên đại học, cái thói hư vinh làm bộ làm tịch này, tôi cũng
còn một ít.
Còn những hơn một tiếng không nhúc nhích được gì, trong đầu tôi bắt
đầu tua ngược lại tình cảnh xảy ra tối hôm qua.