“Vậy ông cứ yên tâm đi đi nhé.”
“Tôi định đem tro cốt của mình chôn phía trước quán bít tết Thiếu Úy
đó.”
“Giờ người ta dùng phương pháp hỏa táng mới rồi, xong là chẳng còn gì
hết, không có tro cốt đâu.”
“Haiz, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ cả lợn cũng biết nói chuyện nữa.”
“Haiz, phải đấy. Hơn nữa lại còn nói tiếng Anh cơ đấy.”
“Haiz, thời của chúng ta, nhà nhà đều ra sức học tiếng Anh, không ngờ
đến giờ chỉ có lợn mới đi học tiếng Anh thôi.”
“Haiz, đó chính là đời người đấy, lúc nào cũng biến ảo vô thường.”
“Haiz...”
“Haiz...”<
Đèn đột nhiên bật sáng, dòng suy nghĩ của tôi rốt cuộc cũng trở về với
hiện tại 20 tuổi.
Cả hội trường kéo dài thêm được năm giây im lặng như lúc đang chiếu
phim, rồi đột nhiên có một cậu vỗ tay thật lớn.
Sau đó những người khác cũng vỗ tay theo, cuối cùng tiếng vỗ tay gần
như sấm động, lại còn pha lẫn cả tiếng hoan hô.