Nếu đạo diễn của bộ phim nhìn thấy cảnh tượng này (nhưng tôi đoán
ông ta sớm đã thành người thiên cổ rồi), chắc hẳn sẽ cảm động đến lệ rơi
hai hàng mất.
“Phim này thật sự hay đến thế kia à?” tôi ngoảnh đầu lại hỏi Lại Đức
Nhân.
“Hay cái con khỉ.” Lại Đức Nhân cũng đang vỗ tay. “Tớ xem được một
nửa là đã muốn đập đầu chết luôn rồi.”
“Thế sao mọi người đều vỗ tay?”
“Phim thuộc hàng siêu chán thế này, mà lại không bỏ về được, bây giờ
cuối cùng cũng hết, chẳng lẽ không đáng mừng hay sao?”
“Đúng thế.” Tôi sự hiểu ra, cũng vỗ tay theo mọi người. “Cuối cùng
cũng hết rồi.”
Tôi day day hai chân tê chồn, đứng thẳng dậy.
Không khí lúc tan cuộc rất vui vẻ, dường như mọi người đều cảm thấy
thích thú trước “ý tưởng lớn gặp nhau” của mình.
Tôi và Lại Đức Nhân ra khỏi hội trường Thành Công, vừa đi cậu ta vừa
làu bàu chê phim chán đến mức không tưởng.
Tôi thấy may mắn vì vừa nãy không tập trung xem phim, bằng không
chắc cũng sẽ muốn đập đầu vào tường mà chết giống cậu ta.