Ra đến quảng trường nhỏ bên ngoài hội trường, bỗng cảm thấy vai mình
bị vỗ nhẹ một cái.
Tôi ngoảnh đầu, cả người lập tức cứng đờ ra tại chỗ.
“Không phải đã nói là những dự cảm thình lình ấy của mình chuẩn lắm
sao?” Người đẹp số 6 cười thật tươi tắn. “Chúng ta quả nhiên lại gặp nhau
rồi.”
Tôi há hốc miệng không sao ngậm lại được, cũng không nói được lời
nào.
“Quên mình nhanh vậy sao?” Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy.
“Không.” Tôi vội ngậm miệng, rồi lại mở ra: “Bạn là người đẹp …”
Chỉ thấy nàng có vẻ hoảng hốt đưa ngón tay lên môi ra dấu “suỵt suỵt”,
tôi lập tức ngậm miệng.
“Bạn quên là chỉ được len lén gọi thôi à?” giọng nàng hạ xuống rất thấp.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi thấy sau lưng nàng còn hai cô bạn nữa, còn sau lưng tôi cũng có Lại
Đức Nhân.
“Vừa nãy bạn có vỗ tay không?” nàng hỏi.
“Ờ.” Tôi gật gật đầu.