Tôi trơ mắt ra nhìn nàng xoay người bước đi, mà miệng không sao thốt
lên được nửa lời, hai chân cũng như đóng đinh chặt xuống đất.
“Tuổi xuân của cậu đi xa rồi,” Lại Đức Nhân nói.
Tôi lấy hết dũng khí chạy theo hướng nàng vừa đi, mới được mấy bước,
không ngờ liền trông thấy nàng đang chạy lại về phía tôi.
Chúng tôi cùng lúc dừng lại cách nhau khoảng hai bước chân, sau đó
cùng lúc thở hổn hển.<
“Quên mất không nói với bạn.” Nàng lấy lại hơi, rồi tiếp lời: “Tối qua
mình đã đăng ký một nickname mới trên diễn đàn.”
“Tên là?”
“Bạn đoán xem.”
“Mình không đoán nổi,” tôi nói, “Vì lúc này mình không thể nghĩ được
gì cả.”
“Dễ đoán lắm mà.”
“Làm ơn nói luôn đi mà,” tôi nói, “Người đẹp số 6...”
“Bạn đoán trúng rồi.”
“Hả?”