Quả nhiên đời người điều hối hận nhất không phải vì những việc đã
làm, mà vì những việc chưa làm.
Tôi thầm chửi mình ngu xuẩn, biết rõ là tương lai sẽ hối hận, tại sao vừa
nãy không lấy hết dũng khí ra mà hỏi số điện thoại của nàng kia chứ?
Càng không ngờ cái “tương lai” sẽ hối hận ấy, chỉ cách đúng một tiếng
đồng hồ.
Lại Đức Nhân nói không sai, tối làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp
trai lắm, phong độ lắm chắc?
Hỏi số điện thoại thôi mà, chết làm sao được?
Tôi vò đầu bứt tai, cơ hồ muốn giật hết cả tóc xuống.
“Bạn nè, tớ có thể hỏi số điện thoại của bạn
“Hở?” Tôi buông hai tay đang vò đầu, ngẩng lên nhìn cậu ta.
“Bạn nè, có thể cho tớ số điện thoại được không?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?”
“Một câu đơn giản thế thôi mà lúc nãy cậu lại không muốn nói.”
“Mặc xác tớ.”
“Bạn nè, nếu bạn không ngại, tớ gọi điện cho bạn được không?”