Đóng cửa lại, ra khỏi phòng ngủ. Lúc bước vào phòng sách, tôi tiện tay
bật đèn.
“A!”
Tôi rú lên thảm thiết, lao tới bên cửa sổ, cuống cuồng thu nhặt sách vở
và mấy thứ linh tinh bị nước mưa hắt vào ướt hết.
Sau đó chạy vào bếp lấy giẻ ra lau mấy vũng nước đọng trên mặt bàn và
dưới sàn nhà, giẻ thấm đẫm nước thì đem vắt cho khô, vắt khô rồi lại lau,
lặp đi lặp lại mười mấy lần mới tạm coi như không còn vết nước.
Nhưng nước mưa vẫn rỉ vào qua khe cửa sổ đóng chặt, tụ lại thành
dòng, tràn qua mép cửa sổ.
Tôi lại vào nhà tắm lấy ra hai cái khăn bông khô và mấy thứ quần áo
cần giặt, nhét khăn bịt khe hở trên mép cửa, trải quần áo lên bàn sách và sàn
nhà. Vậy chắc là được rồi, tôi thầm nghĩ.
Tôi thở hắt một hơi, bắt đầu lau mồ hôi trên trán.
Từ phòng khách hình như vẳng ra tiếng chuông điện thoại di động, hòa
lẫn trong tiếng mưa gió nên đã mất đi sự vang dội thường ngày.
Tôi nghiêng tai lắng nghe ba giây, quả nhiên là tiếng chuông điện thoại.
Trong đầu vừa sượt qua ý nghĩ không hiểu ai lại đi gọi điện cho mình
giữa cái tiết trời quỷ quái này, tôi đã ra đến phòng khách,áy lên.
Màn hình hiển thị tên người gọi là “Lại Đức Nhân”, bạn đại học kiêm
đồng môn ở viện nghiên cứu của tôi.