“Đến giúp tớ đi mà. Tớ chờ cậu trong phòng nghiên cứu. Tối nay ăn
cơm chung luôn.”
“Tớ không muốn.”
“Đi xe cần thận nhé. Tớ đợi.”
“Tớ không...”
Chưa nói hết câu, cậu ta đã gác máy.
Chửi thầm mấy câu xong, tôi vẫn ngoan ngoãn mặc áo mưa, đội mũ bảo
hiểm, xuống nhà lấy xe.
Trên đường ngổn ngang cành lá bị gió thổi gãy rụng, tôi thường phải
nghiến qua cả một mảng xanh.
Đèn giao thông một ngã tư bị hỏng, cứ nhấp nháy đèn xanh mãi không
ngừng, tôi giảm tốc, từ từ băng qua.
Lái xe trong thời tiết này phải cẩn thận, bằng không lúc bị đụng nằm
văng ra vệ đường, nhất định sẽ rất nhớ nhung mặt trời.
Tuy đã vũ trang từ đầu đến chân, nước mưa vẫn thấm được vào ống
quần, mắt kính cũng cứ mờ mờ mịt mịt.
Dọc đường mưa gió to lớn, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động cơ
xe, chỉ nghe thấy tiếng mình rủa xả.
15 phút sau, cuối cùng cũng an toàn đến được tòa nhà của khoa.