Chắc tôi bị mưa bão thổi cho u mê đầu óc, quên mất rằng Lại Đức Nhân
đã hoàn thành khóa thạc sĩ lâu rồi, tất nhiên không còn ở gian phòng ấy
nữa.
Lại Đức Nhân giờ đang học tiến sĩ, chắc cũng được năm năm rồi.
Tầng ba có hai phòng, lần này tôi đã biết điều, gõ cửa phòng thứ nhất
trước.
“Vào đi,” giọng Lại Đức Nhân cất lên. “Đợi cậu lâu quá.”
“Sao biết là tớ?” tôi mở cửa, rồi hỏi.
“Thời tiết này còn thằng ngu nào chịu đến nữa đâu?”
“Này, cậu gọi tớ đến đấy nhé.”
Không gian phòng này rộng h phòng trên tầng bốn một chút, nhưng chỉ
có chín chỗ ngồi.
Bên trái cánh cửa có một hàng giá sách kê dựa vào tường, cao đến trần
nhà.
Lại Đức Nhân ngồi ở trong cùng, sát cánh cửa sổ kiểu Pháp, hai mắt
nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
“Có mỗi cậu thôi à?” tôi hỏi.
“Ừ,” cậu ta đáp, “vừa nãy còn một tên nữa, chắc là sang phòng thí
nghiệm rồi.”