“Chương trình có vấn đề gì?” Tôi bước đến bên Lại Đức Nhân.
“Chẳng hiểu.” Cậu ta đứng dậy nhường chỗ. “Thậm chí còn chẳng
“Lởm quá.” Tôi ngồi luôn xuống, tay phải đặt lên con chuột.
Chương trình của Lại Đức Nhân viết hơi quái đản, mà cậu ta ngồi cạnh
tôi cứ hỏi này hỏi nọ, chốc chốc lại hỏi tôi tại sao lại như vậy? Lúc sau lại
hỏi gần đây tôi khỏe không? Làm tôi rất khó tập trung.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng xong.
“Giải quyết rồi đấy,” tôi nói. “Mời tớ ăn tối đi.”
“OK con dê.”
Cậu ta đi tới giá sách, lấy ra hai bát mì ăn liền, rồi bước trở lại chỗ ngồi,
chìa tay đưa cho tôi một bát.
“Mì ăn liền?” tôi nhíu mày hỏi.
“Thế cậu không biết à?” cậu ta nói. “Ngày bão ăn mì ăn liền là hạnh
phúc nhất đấy.”
“Tại sao?”