“Vì ngày nắng ăn mì ăn liền vui vẻ nhất, ngày âm u ăn mì ăn liền lãng
mạn nhất, ngày mưa ăn mì ăn liền thú vị nhất.”
“Tóm lại là cậu chỉ muốn mời tớ ăn mì ăn liền.”
“Đúng thế.” Cậu ta cười hì hì.
Chúng tôi bưng hai bát mì ra máy nước đầu cầu thang đổ nước sôi, rồi
quay lại phòng nghiên cứu.
Trong ba phút đợi mì chín, chúng tôi nói chuyện phiếm mấy câu, chủ đề
là cơn bão hôm nay.
“Mở tý nhạc nền nhé,” cậu ta mở bát mì, rồi nói.
Lại Đức Nhân đứng dậy mở toang cửa sổ, tiếng gầm giận dữ của mưa
bão điên cuồng bên ngoài tức thì ùa vào.
“Cũng không tệ nhỉ.” Cậu ta cười cười, cầm đũa lên. “Lâu lắm không ăn
chung rồi, có nhớ tớ không?” Tôi chẳng thèm để ý cậu ta, cúi đầu mở bát
mì, cầm đũa lên.
“Dạo này có phim gì hay không?” tôi hỏi.
“Sáng nay vừa xem Phòng y tế sau giờ tan lớp, cũng được.”
“Hả?”