“Lúc tớ sửa chương trình cậu chẳng hỏi rồi còn gì.”
“Nhưng cậu chưa trả lời.”
“Tớ chưa trả lời à?”
“Ừ,” cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi, “dạo này ổn không?”
“Vấn đề này quan trọng thế cơ à?” tôi nói. “Phải hỏi những ba lần?”<
“Rốt cuộc cậu có trả lời không?”
“Dạo này là dạo nào?”
“Khoảng ba tháng rưỡi nay.”
“Ba tháng rưỡi thì không phải ‘dạo này’ rồi.”
“OK,” cậu ta nói, “vậy tớ đổi câu hỏi: ba tháng rưỡi nay cậu có ổn
không?”
“Ba tháng rưỡi là hơn 100 ngày, lâu quá, một lời khó mà nói hết được.”
“Đằng nào cậu cũng không muốn trả lời chứ gì?”
“Đúng thế.” Tôi bật cười.
Cả hai đều im lặng, chỉ nghe thất tiếng gió thổi vù vù bên tai.