“Cho cậu xem cái này.” Cậu ta là người phá vỡ bầu không khí im lặng
đó trước.
“Phòng học sau giờ tan lớp à?”
“Phòng y tế, không phải phòng học.”
“Khác nhau à?”
“Đương nhiên rồi. Phòng y tế có giường, phòng học đâu có.”
“Ờ,” tôi nói, “nhưng mấy thứ đó tớ thích xem một mình hơn.”
“Tớ có định cho cậu xem cái ấy đâu!”
C vào phòng, tôi lấy làm tò mò, liền ngoảnh đầu nhìn theo.
Chỉ thất cậu ta lôi từ góc giá sách ra một hộp giấy, sau đó lấy trong hộp
ra một cái búi màu đỏ.
“Còn nhớ thứ này không?” Cậu ta quay trở ra ban công, giơ cái búi đỏ
ấy ra trước mặt tôi.
Đó là một quả tú cầu làm bằng những miếng bìa màu đỏ, to hơn quả
bóng rổ một chút.
Tiếng gió tiếng mưa bên tai tôi dường như đột ngột ngưng bặt.