“Phim không che ấy.”
“Thật không đấy?” Tôi nghiêm sắc mặt. “Này, phù hợp với thân phận
của cậu đi.”
“Với cậu thì chỉ nói được mấy chuyện này thôi,” cậu ta đáp. “Đi với bụt
mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.”
Tôi không muốn tiếp chuyện cậu ta nữa, hai tay bưng bát mì húp nốt
chỗ nước còn sót lại.
“Ra ngoài hóng gió đi.” Lại Đức Nhân bước ra ban công ngoài cửa sổ,
dựa vào lan can.
“Bão đấy, gió máy quái gì.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn đứng dậy bước ra dựa vào lan
can ngoài ban công.
Gió mưa vẫn không ngừng, sắc trời đã đen kịt.
Ban công hơi ướt, nhưng vẫn khô ráo hơn nhiều so với cái ban công bên
ngoài phòng ngủ của tôi.
Tôi đứng cạnh cậu ta, tận hưởng cảm giác những hạt mưa chốc chốc
theo gió táp vào mặt, man mát, rất dễ chịu.
“Dạo này ổn không?” cậu ta đột nhiên hỏi.