Vào bên trong, tôi liền cởi áo mưa, vắt lên tay vịn cầu thang
Kế đó, tháo kính ra lau khô, xắn ống quần đến đầu gối, rồi bắt đầu bước
lên.
Tôi leo thẳng lên tầng bốn, tầng này có bốn phòng nghiên cứu, mỗi
phòng ngồi được mười hai người.
Tôi khẽ khàng mở cửa gian phòng thứ hai, thò đầu vào xem, nghĩ chắc
chẳng còn ai khác, bèn rón rén bước vào, bất ngờ hét lớn: “Này!”
Định cho tLại Đức Nhân ấy một bài học.
Không ngờ lại là một nghiên cứu sinh lạ hoắc ngẩng phắt đầu lên, hoảng
hồn đứng bật dậy.
“Anh tìm ai ạ?” Giọng cậu ta nghe như thể vẫn chưa kịp định thần.
“À!” Tôi cũng giật thót cả người. “Tôi tìm Lại Đức Nhân.”
“Anh Lại Đức Nhân ở tầng ba ạ.”
“Cảm ơn.” Tôi hơi ngượng ngùng. “À, cho tôi xin lỗi nhé.”
“Không có gì.” Anh ta cười cười. “Nghiên cứu sinh bị giáo sư hướng
dẫn dọa quen rồi, tim khỏe lắm.”
Tôi cảm ơn lần nữa, rồi ra khỏi phòng nghiên cứu.