Chương 1
Mười năm sau
Một ngày hè, ngồi dưới mái hiên biệt thự Plumfield, bà Jo và bà Meg nhìn
ngắm xung quanh với nét mặt tràn ngập niềm vui và tự hào.
– Nếu có ai đó từng bảo với em trong vòng mười năm sẽ có nhiều đổi
thay diễn ra ở đây, thì em đã không tin. - Bà Jo lên tiếng.
– Đây chính là phép màu mà tiền bạc có thể mang đến khi nó được những
tấm lòng nhân từ sử dụng. Chị tin chắc là cậu Laurence không thể có được
công trình nào cao đẹp hơn ngôi trường đã được cậu ấy hỗ trợ một cách hào
phóng này. Và ngôi nhà này sẽ luôn giữ mãi kỉ niệm về bà cô March. - Bà
Meg đáp lời, luôn hân hoan khi có dịp ca ngợi người đã khuất.
– Chị còn nhớ không, chị em mình thường tin có các bà tiên và thường
nghĩ sẵn xem chúng ta muốn gì nếu có được ba điều ước. Có lẽ điều ước của
em đã thành hiện thực rồi chăng? Tiền bạc, danh tiếng, và rất nhiều công
việc mà em yêu thích. - Bà Jo vừa nói, vừa làm rối tung mái tóc của mình
như bà thường làm khi còn bé.
– Chị cũng đã có được điều ước của mình, và Amy cũng đang tận hưởng
những điều ước của dì ấy. Nếu như anh John, Beth và mẹ kính yêu còn ở
đây thì thật quá mĩ mãn. - Bà Meg nói thêm, giọng hơi run bởi vị trí của mẹ
họ giờ đây để trống.
Bà Jo đặt tay lên tay chị. Cả hai im lặng một lúc, ngắm nhìn quang cảnh
bày ra trước mắt họ với những suy nghĩ buồn vui đan xen.
Đúng là như thể một phép lạ đã xảy ra vì Plumfield yên tĩnh đã biến thành
một thế giới bé nhỏ sôi động. Ngôi nhà dường như hiếu khách hơn bao giờ
hết, lúc này hoàn toàn thay da đổi thịt với lớp sơn mới, mấy dãy nhà được