xây thêm, các bãi cỏ và khu vườn được chăm chút. Một không khí phồn
thịnh chưa hề thấy khi các cậu bé nghịch ngợm còn sống ở đây và khi mà
ông bà Bhaer còn phải chật vật mới đủ tiền chi tiêu. Trên ngọn đồi, nơi họ
đã thả diều ngày trước, giờ đây mọc lên ngôi trường trung học tuyệt đẹp
được xây lên nhờ số tiền hào phóng của cụ Laurence. Những sinh viên bận
rộn đi tới đi lui dọc theo các con đường mà những bàn chân trẻ con thường
đi lại ngày trước. Nhiều chàng trai cô gái đang được tận hưởng tất cả những
may mắn mà sự sung túc, trí tuệ và lòng nhân ái dành cho họ.
Ngay bên trong cánh cổng của Plumfield, một ngôi nhà gỗ màu nâu xinh
xắn chẳng khác gì một tổ chim bồ câu, ẩn mình giữa các lùm cây. Và trên
triền đồi xanh mướt về phía tây, ngôi nhà có hàng cột trắng của ông Laurie
sáng chói trong nắng. Khi tốc độ phát triển mau lẹ của thành phố uy hiếp
ngôi nhà cũ của gia đình March, tràn đến tổ ấm của bà Meg và lăm le đặt
một nhà máy xà phòng ngay trước mũi cụ Laurence thì những người bạn của
chúng ta đành phải “di tản” về Plumfield, và những đổi thay lớn bắt đầu.
Đó là những đổi thay tích cực. Việc mất đi những người thân yêu được
làm dịu đi bởi những việc làm tốt lành mà họ để lại phía sau. Cho nên, giờ
đây mọi thứ đều phát đạt trong cái cộng đồng nhỏ bé này. Và ông Bhaer với
tư cách là hiệu trưởng cùng cụ March là người chăm lo đời sống tinh thần và
tín ngưỡng của trường, đều thấy giấc mơ mà họ ấp ủ từ lâu đã trở thành hiện
thực. Mấy chị em chia nhau công việc, mỗi người nhận lấy phần thích hợp
với mình nhất. Bà Meg là người bạn chu đáo của các thiếu nữ, bà Jo là
người tâm sự và bảo vệ cho tất cả đám trẻ, còn quý bà Amy kiều diễm,
người mở đường thông suốt cho những học sinh nghèo, và đối xử với họ trìu
mến đến mức chẳng có gì lạ khi họ đặt tên cho ngôi nhà tuyệt vời của bà là
“Núi Thơ” vì nơi đó luôn tràn ngập âm nhạc, cái đẹp và những trái tim trẻ
trung khao khát văn hóa.
Dĩ nhiên, mười hai cậu bé sống ở Plumfield từ khi trường được thành lập
đã tản mát khắp nơi trong những năm vừa qua. Nhưng những ai còn sống
đều vẫn nhớ về ngôi trường cũ và từ khắp bốn phương trời tìm về để kể lại
vô vàn trải nghiệm của họ, để cười khi nhớ lại những niềm vui ngày trước và