để đương đầu với những nhiệm vụ của hiện tại với một sự can đảm mới; bởi
vì những lần “về thăm nhà” như thế giúp trái tim họ dịu lại và đôi tay họ
thêm có ích nhờ biết bao kỉ niệm về những ngày hạnh phúc trẻ thơ. Xin dành
vài lời nói qua về tình hình của từng người, và sau đó chúng ta có thể tiếp
tục với một chương mới trong cuộc đời của họ.
Franz làm việc cho một người họ hàng là thương gia ở Hamburg. Giờ đây
cậu đã hai mươi sáu tuổi và đang ăn nên làm ra. Emil, là chàng thủy thủ vui
vẻ nhất từng “giương buồm vượt sóng ra khơi”. Ông bác Bhaer đã gửi cậu
tham gia một hải trình dài với hi vọng sẽ làm cậu cạch cuộc sống đầy phiêu
lưu đó. Nhưng cậu đã trở về với tâm trạng hân hoan đến mức ta thấy ngay
nghề đi biển đúng là thiên hướng của cậu. Và ông bác của cậu đã cho cậu
một cơ hội lên làm việc trên tàu, khiến chàng trai rất sung sướng. Dan vẫn là
một gã lãng tử phiêu bạt đây đó vì sau mấy chuyến nghiên cứu địa chất ở
Nam Mĩ, cậu thử nuôi cừu ở Úc còn giờ thì đang khai thác mỏ tại California.
Nat bận bịu học nhạc ở Nhạc viện, đang chuẩn bị sang Đức một hoặc hai
năm để trau dồi thêm. Tom đang học y khoa, tuy không hào hứng lắm. Jack
tham gia kinh doanh với bố cậu, có xu hướng quyết tâm làm giàu. Dolly học
đại học cùng với Stuffy và Ned: cả ba học luật. Billy và cậu bé Dick tội
nghiệp đã qua đời. Nhưng không ai cảm thấy sầu não cho hai cậu bởi cuộc
sống sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi mà cả hai đều khổ sở trong tâm hồn
cũng như thể xác.
Mọi người gọi Rob và Teddy là “Sư tử và Cừu non”: cậu thứ nhất hiền
lành không thua gì con cừu non hiền lành nhất còn cậu thứ hai thì gan dạ
chẳng khác gì vị chúa tể của các loài vật. Đôi khi bà Jo gọi Rob một cách âu
yếm là “con gái của ta”, vì cậu là đứa trẻ biết vâng lời nhất, với rất nhiều nét
nam tính tiềm ẩn bên dưới tính cách dịu hiền và ít nói. Trái lại, ở Teddy,
dường như bà tìm thấy tất cả những tật xấu, ý thích nhất thời, khát vọng và
trò vui thời trẻ của bà, nhưng trong một vóc dáng mới. Với mớ tóc màu
hung lúc nào cũng rối bù, chân tay dài lêu nghêu, giọng nói oang oang và sự
hiếu động không ngừng, Ted là một nhân vật nổi bật của Plumfield. Cậu
cũng có lúc không vui và chìm trong tuyệt vọng khoảng một lần mỗi tuần,
để rồi lại được “lên dây cót” nhờ cậu bé Rob kiên trì hoặc mẹ cậu, người