Buổi sáng hôm sau
Bình minh rọi qua cửa sổ, hun nóng cái gói Chip Ahoy đủ để những lát
khoai chảy ra. Blair ngửi thấy mùi sô-cô-la dậy lên và tỉnh giấc. Nó trợn
mắt lên, va phải Aaron, và rồi lăn sang hướng khác, đè lên cái gói Fritos đã
vơi nửa.
“Cứt thật,” nó lẩm bẩm. Nó giơ đồng hồ lên gần mặt và nhìn chằm chằm
vào đó. Buổi phỏng vấn ở Yale của nó bắt đầu lúc 11 giờ. Nó đang nằm sấp
mặt lên một gói Fritos trong một phòng nhà nghỉ tồi tàn ở vùng East
Asshole, Connecticut và đã mười giờ rồi.
“Chết mất!” Blair rít lên, nhảy xổ ra khỏi giường. “Aaron. Dậy thôi!
Ngay!”
Khó mà không nhận ra sự hoảng loạn trong giọng của Blair. “Mấy giờ
rồi?” Aaron lẩm bẩm. Cậu ngồi dậy, lắc lắc đầu như vẫn còn ngái ngủ.
“Mười rưỡi rồi!” Blair thét lên với cậu, lục tung túi xách lên. Nó thậm
chí còn chẳng thèm treo quần áo lên, cái váy mặc phỏng vấn vẫn nhàu nhĩ.
Chuyện gì sai với nó thế? Chẳng lẽ đây không phải là ngày quan trọng nhất
đời nó hay sao?
“Đừng lo,” Aaron nói.
Thật dở để nói ra điều đó.
“Câm đi!” Blair gào lên, ném cái giày Gucci đen vào cậu ta. “Đây hoàn
toàn là lỗi của mày!”
Aaron kéo cái chăn lên để gãi mông. “Lỗi gì của tớ?”
“Câm miệng đi,” Blair nói. Nó vơ quần áo, đùng đùng chạy vào phòng
tắm, đóng sầm sửa lại.
“Tớ sẽ xem họ có cà phê ở quầy lễ tân không nhé,” Aaron gọi với cho
Blair nghe thấy. “Tớ sẽ trả phòng và đợi cậu ở xe.”
Cậu vung chân trên sàn và xỏ quần jeans vào. Rồi cậu đứng dậy và soi
gương. Một lọn tóc dựng đứng lên giữa đỉnh đầu. Có một vết sô-cô-la trên