Blair lục trong túi đựng mỹ phẩm lấy hộp Stila của mình. Nó chải một ít
phấn hồng sáng quanh má, sống mũi và trán. Rồi bôi ít son bóng không
màu lên môi. Nó đã sẵn sàng như thể lúc nào cũng vậy.
Tạm quên đi cảm giác hồi hộp khó chịu trong dạ dày đang cồn lên, Blair
nhét các thứ vào túi xách, xỏ chân vào đôi giày Gucci, mặc cái áo khoác len
đen vào, và lao ra khỏi phòng. Nó là người biết tổ chức, tham vọng, kiên
quyết, có nhận thức chính trị... nó xuống đến bậc cuối cùng cầu thang và
đẩy cửa ra bãi đỗ xe. Cái nắp capô dựng đứng trên chiếc Saab. Aaron đang
quanh quẩn bên động cơ, nối cái gì như cái kẹp vào ắc quy. Blair đứng
khựng lại và uất nghẹn trong hơi thở.
Cái quái gì không ổn với cái xe khốn kiếp vậy?
Aaron quay lại và nhìn liếc sang Blair. “Ắc quy hỏng,” cậu nói. “Bọn
mình để quên đèn cả đêm.”
“Bọn mình?” Blair đánh rơi túi và dậm chân đầy tức giận. “Bây giờ tôi
phải làm gì?” Nó khóc thét lên.
“Người quản lý sẽ khởi động giúp bọn mình,” Aaron nói, hất mái tóc
cuốn lô của mình ra sau tai. “Sẽ ổn thôi.”
“Xin lỗi, nhưng chả có gì ổn cả . Chúng ta phải đến đó ngay bây giờ!”
Blair gào lên, dù Aaron đứng ngay trước mặt nó.
Một người phụ nữ tóc nhuộm vàng trạc tứ tuần ngó đầu ra bên cạnh từ
một chiếc Suburban cũ. Cô để động cơ vẫn nổ và đi ra.
“Làm việc này nhanh lên nào,” cô bảo Aaron. “Tôi không thích để điện
thoại reo.” Cô nâng cái nắp trước xe Suburban lên.
Blair nhìn đồng hồ lần nữa. Đã mười rưỡi.
“Từ đây đến Yale còn xa không ạ?” nó hỏi.
“Trường đại học ấy à? Khoảng hai mươi lăm dặm,” người phụ nữ nói.
“Con trai tôi cũng tới đó. Nó đi mất khoảng hai mươi phút.”
Blair lo lắng. Chưa bao giờ nó có ý nghĩ con trai của những loại người
làm chủ Motel 6 có thể đến Yale được.