“Khởi động cái này thì mất bao lâu?”
Aaron đưa cho người phụ nữ cái kẹp để nối dây. Cậu cười. “Ồ, có thể từ
năm phút đến hai tiếng,” cậu nói, nháy mắt với người chủ nhà nghỉ.
Blair ấp chéo hai tay trước ngực. “Chúng ta lấy đâu ra hai tiếng!”
Aaron mở cửa xe Saab và bắt đầu khởi động, khởi động xăng vài lần để
chắc rằng vẫn ổn và rồi cái xe cũng nổ. Cậu để động cơ chạy và ra hiệu cho
Blair chui vào xe.
“Đằng ấy may mắn đấy,” cậu nói, và nháy mắt lần nữa với người chủ nhà
nghỉ. Cô tắt máy xe mình và Aaron tháo dây cáp, đóng nắp xe lại. Cậu chui
vào ngồi cạnh Blair, lấy ra một cái phong bì khỏi túi áo khoác và đưa cho
nó.
Blair mở nó ra. Đó là một cái thiếp Hallmark khá điệu với hình một cô
gái nhỏ. TẶNG EM GÁI TÔI, thiếp viết vậy. CHO NGÀY ĐẶC BIỆT
CỦA CÔ ẤY.
“Sẵn sàng chưa?” Aaron hỏi.
Blair gấp cái thiếp lại. “Hãy lái xe đi, làm ơn,” nó đề nghị. Nó sờ lên vết
bầm trên trán. Dường như vết bầm lớn lên theo cấp số nhân qua từng phút
một.
Điểm mạnh lớn nhất của bạn?
Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
Và điểm yếu nhất của bạn?
Tôi hơi thiếu kiên nhẫn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.
Vâng, đúng thế.