J chơi đẹp
“Tại sao con không ra ngoài chạy bộ hay làm gì đi chứ?” Rufus
Humphrey gợi ý cho con gái vào sáng thứ bảy. Ông tìm sợi râu cằm bạc bị
rơi xuống viền cổ áo lót đã ố vàng của mình. “Mẹ con là người chạy bộ
đấy.”
Jenny cáu kỉnh. Nó ghét nói đến mẹ. “Mẹ chỉ chạy với người huấn luyện
riêng. Họ ngủ với nhau, bố không nhớ à?”
Bố nó nhún vai. “Con trông có vẻ buồn chán, vậy thôi,” ông nói. “Muốn
đi xem phim với bố không?”
“Không,” Jenny nói, nó nhấp ngụm trà. “Con thà ở nhà xem ti-vi còn
hơn.”
“Được thôi,” bố nó nói. “Hãy chắc chắn là chỉ xem những thứ có giáo
dục nhé. Con biết đấy, như là Phố Vừng ấy.” Ông gõ vào đỉnh đầu Jenny
bằng tờ Times thứ bảy và đi vào nhà tắm.
Jenny ngồi cạnh bàn bếp, nhìn vào cốc của mình. Marx, con mèo mướp
béo ú, nhảy lên bàn và cọ vào tai nó.
“Tao chán quá,” Jenny bảo nó. “Theo mày thì có chán không chứ?”
Marx ngồi xuống và liếm cái bụng to bự của mình. Rồi nó nhảy khỏi bàn
và đến chỗ cái bát thức ăn của con mèo.
Khi chưa có lời giải đáp, hãy ăn đã.
Jenny đứng dậy và mở cửa tủ lạnh. Nó đứng đó một lát, nhìn chằm chằm
vào bên trong. Phó mát Thụy Sĩ. Một bình nước nho. Sữa đã bị chua. Một
hộp bánh bột ngô nướng để trong tủ lạnh để tránh gián. Một cái bánh
nướng xốp kiểu Anh trơ trọi.
Điện thoại reo.
Jenny không đụng đậy. Đời nào đấy là điện thoại của nó. Nate, Dan,
Serena – họ đều đi cả rồi.
Tiếng chuông reo lần nữa, lần nữa và lần nữa.