“Jenny, sao thế hả!” Nó nghe thấy tiếng bố nó hét lên trong nhà tắm.
Jenny đóng sập cửa tủ lạnh và nhấc điện thoại lên.
“Alô?” Nó nói.
“Chào Jennifer, Vanessa đây.”
“Chào chị,” Jenny đáp.
“Dan có đấy không?”
“Không. Dan lên Brown với Serena rồi. Anh ấy không bảo chị à?” Jenny
hỏi.
“Không.”
“Lạ nhỉ,” Jenny nói.
“Ừ. Bọn này thật sự không nói chuyện nhiều gần đây,” Vanessa nói.
“Ồ,” Jenny quay lại tủ lạnh và mở ra. Phó mát Thụy Sĩ. Nó có thể rưới
phó mát mềm lên bánh xốp kiểu Anh.
“Ok, được rồi, chị nghĩ nếu cậu ấy không có đó, cậu ấy hẳn không có
đó,” Vanessa nói. Giọng cô nghe khá thất vọng. Thất vọng và tổn thương.
Toàn bộ trò tung hứng câu chữ của Vanessa về anh bạn trai lãnh đạm
không đánh lừa được Jenny một phút. Vanessa hoàn toàn phải lòng Dan.
Nếu Dan bảo Vanessa rằng cậu sẽ cưới cô nếu cô để tóc dài ra, mặc đồ màu
sáng và tập thể dục nhiều hơn, Vanessa sẽ làm ngay. Jenny cảm thấy khá
thương cho cô.
Jenny nhét gói phó mát Thụy Sĩ vào lại giá của nó. “Này, em có câu hỏi
này hơi ngớ ngẩn tí,” nó nói, quyết định cư xử thân thiện. “Chị có muốn
làm gì đó hôm nay không? Ý em là, bọn mình ấy?”
Im lặng một lát. Có thể cảm thấy sự do dự của Vanessa.
“Có,” cô nói. “Chị sẽ chiếu phim của mình ở quán The Five and Dime
trưa nay. Em có thể đến và bọn mình sẽ đi chơi sau đó.”
Jenny đóng cửa tủ lạnh lại và tựa vào. Vanessa chẳng phải là người nó
thích thú nhất trên thế giới, nhưng nó còn biết làm gì khi Nate đã đi rồi?