Phỏng vấn: làm thế nào để gây ấn tượng
“Cảm ơn em vì đã ngồi đợi,” người phỏng vấn Blair nói, đi như bay vào
phòng đợi sơn xanh lạnh ngắt của phòng giáo vụ trường Yale, nơi Blair đã
ngồi ngay đơ trên mép một cái ghế dựa hơn mười lăm phút. Aaron đã gần
như đâm sầm phải vài người để đưa nó vào đây đúng giờ, và sau đấy hóa ra
nó phải ngồi đợi. Giờ thì nó cứ như một kẻ suy nhược thần kinh.
“Xin chào!” Blair nói the thé, nhảy dựng lên. Nó vung tay ra. “Tôi là
Blair Waldorf.”
Người phỏng vấn là một người đàn ông cao, rám nắng, có mái tóc bạc ở
thái dương và đôi mắt màu lục lấp lánh. Anh ta bắt tay nó. “Rất vui được
gặp em. Tôi là Jason.” Anh ta quay người đi và dẫn nó vào văn phòng.
Quần lót của anh ta chật hằn lên sau mông, Blair đã kịp để ý thấy. “Mời em
ngồi,” anh ta nói, bắt chéo chân và chỉ vào cái ghế bành bọc nhung xanh
đối diện.
Anh ta gợi cho nó nhớ đến bố mình.
Blair ngồi xuống và bắt chéo chân. Nó phải đi tiểu. Có mấy sợi lông mèo
trên váy giờ nó mới nhận ra.
“Nào, hãy nói cho tôi biết về bản thân em,” Jason nói, mỉm cười với nó
bằng đôi mắt màu lục rất đẹp của mình. Xanh lục, giống của Nate.
“Ừm,” Blair bắt đầu. Nó chẳng thể nhớ nổi liệu đây có là một trong số
những câu hỏi nó đã chuẩn bị hay không. Dường như quá u u minh minh.
Cho tôi biết về bản thân em . Bảo anh ta cái gì đây?
Nó xoay cái nhẫn qua rồi xoay lại quanh ngón tay. Nó thật sự, thật sự
phải đi tiểu.
Blair hít hơi sâu và bắt đầu nói. “Tôi sống ở thành phố New York. Tôi có
một em trai. Cha mẹ tôi đã ly dị. Tôi sống với mẹ, bà sắp cưới, còn bố tôi
sống bên Pháp. Ông ấy là người đồng tính luyến ái. Ông thích mua sắm.
Tôi có một con mèo, và anh trai con dượng tôi là Aaron có một con chó.
Con mèo của tôi ghét con chó, vì thế tôi không biết rồi sẽ ra sao.” Cô