ngừng lại để thở và nhìn lên. Cô nhận ra rằng trong toàn bộ thời gian cô
nói, cô chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày da đen bóng lộn của Jason. Chỉ là
một tình trạng thi đấu chẳng ai thắng cả. Cô đã quyết dùng cách giao tiếp
bằng mắt. Cô đã quyết phải gây ấn tượng.
“Tôi hiểu,” Jason dịu dàng nói. Anh ta ghi nhanh vào tập giấy.
“Anh đang viết gì đấy ạ?” Blair hỏi, vươn ra trước để nhìn.
Một tiếng kêu thương, thật là một cú giao bóng chẳng ai thắng khác.
“Chỉ một vài ghi chép thôi,” Jason nói, che những gì vừa viết bằng tay.
“Hãy nói tôi nghe tại sao em quan tâm đến trường Yale.”
Câu này thì nó đã chuẩn bị rồi.
“Tôi muốn nơi tốt nhất. Tôi là người giỏi nhất. Và tôi đáng được nơi tốt
nhất,” Blair nói đầy tự tin. Nó chau mày. Nói vậy nghe không đúng.
Chuyện gì sai thế nhỉ? “Cha tôi đã học ở Yale, anh biết đấy,” nó vội thêm
vào. “Lúc đó ông ấy chưa đồng tính.”
Jason nhíu mày và viết vội vào giấy. “Vâng, đúng là ông ấy từng học ở
đây phải không?”
Blair kín đáo giơ tay che miệng ngáp. Nó mệt mỏi cực kỳ, đôi giày đang
đi làm chân nó đau như dần. Nó thôi không bắt chéo chân nữa, tì khuỷu tay
xuống đầu gối, và tụt giày ra khỏi gót chân. Như thế đỡ hơn.
Chỉ trừ việc như thế trông nó lại giống như đang ngồi ở bồn cầu.
Khi Jason cắm cúi viết, cái khuy măngsét hình chữ lồng bằng vàng ánh
lên dưới nắng tháng 11 lạnh lẽo đang rọi qua cửa sổ. Bố Blair cũng đã đeo
khuy măngsét giống như thế vào tối sinh nhật nó. Cái buổi tối mà từ đó mọi
cơn tai ương sổ lồng.
“Em có thể nói cho tôi biết về một quyển sách em thích đọc gần đây
không?” Jason ngẩng lên.
Blair nhìn anh ta chăm chăm, nặn óc để nhớ ra tên của một cuốn sách –
bất cứ cuốn nào – nhưng nó không thể nghĩ ra nổi dù một cuốn.