Gấu Winnie the Pooh ? Kinh Thánh? Cuốn từ điển về Chúa ư - thật sự
không nặng nề đến thế.
Có cái gì đó gõ vào trong não Blair. Hay đúng hơn, não nó đã tắt ngấm
hoàn toàn và có cái gì khác chiếm lĩnh rồi.
Việc này chưa hề được khuyến cáo trước trong một buổi phỏng vấn vào
đại học quan trọng.
“Tôi không đọc được nhiều trong vài tháng gần đây,” Blair thú nhận, môi
run rẩy. Nó nhắm mắt lại, như thể đang đau. “Mọi việc rất rối loạn.”
Nó nhớ lại - nữ nhân vật chính trong bộ phim bi đời nó. Nó hình dung
mình đang nhìn chăm chăm ra biển trên một bãi cát hoang vắng, mặc một
chiếc áo khoác đen đi mưa hợp thời trang. Mưa và nước biển táp vào khuôn
mặt nó, hòa lẫn với nước mắt.
“Tôi đã ăn cắp một chiếc quần pajama,” Blair tiếp tục đầy kịch tính. “Để
tặng cho bạn trai. Tôi không biết cái gì đã xui khiến mình làm thế, nhưng
tôi nghĩ đó là một dấu hiệu, phải không ạ?” Nó liếc nhìn Jason. “Nate thậm
chí chẳng thèm cảm ơn tôi.”
Jason nhỏm người không thoải mái trên ghế. “Nate?”
Blair rút một cái khăn giấy Kleenex trên bàn của anh ta và hỉ mũi ầm ĩ.
“Tôi đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả,” nó tuyên bố. “Tôi đã làm mọi sự trở
nên trầm trọng. Nhưng tôi đang cố gắng dũng cảm và chèo lái mình.”
Jason đã ngừng ghi chép. Một cậu trai thập thò bên cửa sổ, mặc cái áo
đồng phục Yale. “Thế còn về thể thao? Em có thích thể thao chứ?”
Blair nhún vai. “Tôi chơi quần vợt. Nhưng chỉ là thứ tôi cần đến để bắt
đầu lại. Bắt đầu một cuộc đời mới,” nó nói. Nó tuột nốt cái giày bên phải
ra, đặt bàn chân phải lên đầu gối trái và bắt đầu xoa bóp ngón chân. “Nó
cứng quá,” Blair nói thêm đầy mệt mỏi.
Jason đóng nắp bút lại và gài vào túi áo sơmi. “Ờ... em có câu hỏi nào
muốn hỏi tôi không?”