Đoán xem ai vào được Brown?
“Tớ tưởng tớ sẽ lo lắng hơn nữa cơ,” Serena nói, dẫm chân lên đống lá
khô bên ngoài tòa nhà Corliss-Brackett, tòa nhà nhỏ bằng gạch, nơi đặt
phòng giáo vụ trường Đại học Brown.
Cô thức dậy trên giường khách sạn trong khi vẫn nắm tay Nate. Khi cậu
mở mắt ra một lát sau, họ mỉm cười với nhau, và Serena biết mọi thứ đã trở
lại bình thường giữa họ. Vẫn còn Blair để đương đầu, và họ sẽ không bao
giờ gần gũi như họ đã từng. Mọi chuyện đã khác. Nhưng cái nhìn nghi ngại
đã biến mất trong mắt Nate, và cả cái nhìn mong nhớ nữa. Cô chỉ là một
người bạn cũ. Cô đáng tin cậy.
“Mình cũng chẳng lo gì,” Nate nói. “Ý mình là chuyện tệ nhất có thể xảy
ra – người ta không nhận mình. Thì sao nào?”
“Ừ,” Dan đồng tình, mặc dù cậu thật sự lo lắng. Cậu cảm thấy lạnh nổi
da gà, run lên và như thể say cà phê. Cậu đã ngồi ở hành lang khách sạn
Best Western hai tiếng đồng hồ sáng nay, đọc báo rồi uống cà phê hết cốc
này đến cốc khác. Cậu rít một hơi dài điếu Camel trước khi liệng nó vào
bụi rậm. “Sẵn sàng vào trong chưa?”
“Tớ thích bọn mình nói chúc nhau chút gì trước khi vào,” Serena nói,
kéo áo khoác kín quanh người.
“Hay thôi,” Nate nói, đấm nhẹ vào tay cô.
“Oái,” Serena cười khẽ. Cô đấm trả. “Đồ đầu đất.”
Dan cau có nhìn xuống giày. Cậu ghét cái cách họ thoải mái bên nhau.
Serena quay lại và hôn vào má Dan. “Chúc may mắn,” cô lầm rầm.
Như thể cậu chưa đủ lo âu.
Rồi cô quay sang và cũng hôn Nate.
“May con bà mắn nào,”
Nate nói rồi mở cửa.
* * *