Blair thôi nắn ngón chân và thả chân xuống sàn. Nó dịch cái ghế ra trước
và lần tìm đầu gối Jason. “Nếu anh có thể hứa cho em được vào trường
sớm, em hứa sẽ là sinh viên Đại học Yale giỏi nhất từng có,” nó nói đầy tha
thiết. “Anh có thể hứa với em điều đó không, Jason?”
Ôi. Chúa. Ơi. Vĩnh biệt Đại học Yale, xin chào cao đẳng cộng đồng!
Jason dò vào túi, tóm lấy cái bút và viết nhanh gì đó lên tập giấy, rồi
gạch chân hai lần.
Đoán xem anh ta viết gì. TRÒ QUÁI ĐẢN?
“Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì,” Jason nói. Anh ta đứng lên và chìa tay ra
lần nữa. “Cảm ơn rất nhiều vì đã đến dự phỏng vấn.” Anh ta bắt tay Blair.
“Chúc may mắn.”
Blair lách vội chân vào giày và mỉm cười đầy thắng lợi với anh ta. “Hẹn
gặp anh mùa thu tới,” nó nói.
Rồi nó đứng kiễng chân lên và hôn vào má anh ta.
Như thể nó chưa gây đủ ấn tượng.