Người phỏng vấn Serena là một người lớn tuổi có cặp mắt xanh sắc lẹm
và bộ râu muối tiêu rậm. Ông ta thậm chỉ chẳng thèm giới thiệu bản thân.
Ông chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống và bắt đầu nổ phát pháo.
“Cô bị đuổi khỏi trường nội trú cơ đấy,” ông ta nói, gõ những ngón tay
xuống mặt bàn gỗ sồi khi nhìn chăm chú vào hồ sơ của cô. Ông ngẩng lên
và bỏ kính ra. “Thế chuyện gì đã xảy ra?”
Serena mỉm cười lịch sự. Ông ta lại đi bắt đầu với một chủ đề thẳng
thừng đến thế ư? “Em chỉ không quay lại kịp ngày khai trường năm học
cuối.” Cô thôi bắt chéo đôi chân tuyệt mỹ của mình và lại bắt chéo lại, hi
vọng mình không lộ ra quá nhiều đùi. Váy của cô khá ngắn.
Người phỏng vấn cau có, nhíu đôi lông mày xám đầy lạnh lùng lại.
“Em đã để kỳ nghỉ hè bị kéo dài,” Serena giải thích. “Họ không thích
vậy.” Cô đưa tay lên miệng cắn móng tay và nhanh chóng bỏ ra. Cô có thể
xử lý được tình huống này.
“Tôi hiểu. Thế cô đi đâu? Kẹt trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương à?
Hay làm việc cho tổ chức Hòa bình?” Người phỏng vấn dồn dập tấn công.
“Xây nhà xí ở El Salvador? Hay gì?”
Serena lắc đầu, đột nhiên cảm thấy ngượng. “Em ở miền Nam Pháp,” cô
rên lên.
“A ha. Tiếng Pháp. Có nói được tí nào không?” Người phỏng vấn hỏi.
Ông ta đeo kính lên và nhìn xuống hồ sơ của Serena. “Tất cả các trường nữ
học tư thục ở New York của các cô đều học tiếng Pháp khi học vỡ lòng
đúng không nhỉ?”
“Lớp 3 ạ,” Serena nói, vén tóc ra sau tai. Cô sẽ không để cho lão già này
dọa dẫm.
“Vậy trường cũ của cô nhận cô về sau khi Hanover tống cổ cô đi?” Ông
ta chọc ngoáy. “Họ làm thế cũng phải.”
“Vâng,” Serena nói. Gọng cô nghe hơi nhu mì hơn là cô muốn.