Brigid ngửa đầu ra sau và cười lớn, gần như trượt ra khỏi bàn. Nate giơ
tay để đỡ chị.
“Cảm ơn,” chị nói, ngồi ngay người lại. “Nghe này, tôi trượt thẳng cẳng
môn Sinh kỳ thi dự bị ở trung học, và tôi vẫn được vào. Tôi biết như thế
nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng Brown quan tâm nhiều thứ chứ không chỉ
điểm số. Chúng tôi quan tâm đến con người, chứ không phải những người
máy với điểm A xịn.”
Nate gật đầu. Brigid xem ra làm công việc này tốt hơn so với mức của
người lần đầu đứng phỏng vấn. Cậu cảm thấy thích thú khi mình có thể nói
thẳng với Brigid rằng mình không quan tâm đến việc vào Brown, nhưng cô
không để cho cậu dễ mà đi. Cô đang làm cho cậu muốn cố gắng thêm.
“Vậy có đội đua thuyền nào ở đây không ạ?” Cậu hỏi.
Brigid gật đầu hào hứng. “Đội đua thuyền hoành tráng lắm!”
* * *
“Vậy em là một người đọc sách,” Marion, người phỏng vấn gầy gò của
Dan ghi nhận. Cô ngồi trên mép ghế, đôi chân khẳng khiu như cái quẩy
xoắn lại với nhau trong khi cô ghi nhanh gạch đầu dòng vào một tờ giấy tra
cứu. “Nào, nhanh chóng nêu tên hai cuốn sách và cho tôi biết tại sao em
thích cuốn này hơn cuốn kia.”
Dan hắng giọng và nuốt nước bọt. Lưỡi cậu quá khô và giòn đến mức
cậu nghĩ nó có thể gãy và rơi xuống sàn. Cậu vơ vẩn nghĩ không biết
Serena làm ăn thế nào trong cuộc phỏng vấn của cô. Cậu hi vọng cô ổn cả.
“ Nỗi buồn của chàng Werther , của Goethe,” cuối cùng cậu cũng trả lời.
“Và Hamlet của Shakespeare.”
“Tốt,” Marion nói, viết gì đó vào giấy. “Tiếp đi.”
“Em thấy là anh ta muốn trở thành vị hoàng tử chiến binh dũng cảm,
nhưng em nghĩ Hamlet đáng thương hại,” Dan nói. Lông mày Marion
nhướng lên. “Werther thì em có thể thấy được nhiều điều hơn,” Dan nói
tiếp. “Anh ta là một nhà thơ. Anh ta sống bằng lý trí, nhưng có vẻ... có vẻ