quen thuộc nó. “ Kín Cửa của Jean Paul Sartre ạ?” Cô nói hơi do dự, nhớ
rằng đó là quyển sách Dan đã giới thiệu nhưng cô vẫn chưa đọc xong.
“Đấy không phải một quyển sách, mà là một vở kịch,” người phỏng vấn
nói. “Toàn những kẻ kể lể về địa ngục.”
“Em nghĩ nó khá vui chứ,” Serena khẳng định, nhớ rằng Dan đã nói nó
làm cậu cười. “’Địa ngục là kẻ khác’, và tất cả đúng như vậy,” cô châm
biếm. Đó là tất cả những gì cô nhớ được từ cuốn sách.
“Vâng, có vẻ. Chà, có lẽ cô thông minh hơn tôi cơ đấy,” người phỏng
vấn nói, mặc dù rõ ràng ông ta không tin tưởng lắm. “Cô đã đọc nó bằng
tiếng Pháp à?”
“Mais bien sur,
” Serena nói dối liều.
Người phỏng vấn nhíu mày và viết vào giấy.
Serena kéo váy xuống quá đầu gối. Cô có cảm giác chuyện này không
được ổn lắm, nhưng cô không chắc vì sao. Có cảm tưởng như người phỏng
vấn chẳng thật sự cho cô một cơ hội nào, như thể ông ta đã có cái gì đó để
chống lại cô trước cả khi cô bước vào phòng. Có thể ông ta vừa mới bị vợ
bỏ và bà ta là người Pháp hoặc tóc bà ta màu vàng như của Serena chăng.
Hay là có thể con chó của ông vừa chết.
“Cô còn làm cái gì nữa không?” Người phỏng vấn hỏi cô vẻ lơ đãng.
Thậm chí còn chẳng cho thấy là ông ta có quan tâm hay không.
Serena gật đầu. “Em đã làm một bộ phim,” cô nói. “Đó là một loại phim
thể nghiệm. Em chưa từng làm một phim nào trước đấy cả.”
“Thử những cái mới, tôi thích đấy,” người phỏng vấn nhận xét. Ông ta
dường như thân thiện hơn với cô một giây. “Vậy hãy kể tôi nghe là nó về
cái gì. Mô tả nó cho tôi.”
Serena ngồi đè lên hai tay để tránh khỏi cắn móng tay. Làm sao mà cô có
thể mô tả bộ phim để ông ta hình dung được? Thậm chí đến cô cũng chẳng
thể hình dung nổi, mà cô lại là người làm ra nó. Cô hít một hơi sâu. “À,
máy quay đi theo em vòng vòng, quay thật sự cận cảnh. Đầu tiên máy quay
theo em xuống phố trên một taxi. Rồi em vào một cửa hàng lớn trên đường