Lần này cô đã không có được vận may như vốn có, nhưng cô vẫn thực sự
lão luyện đáng kinh ngạc trong việc lấy lại sự phớt đời của mình.
* * *
“Được rồi, cho tôi biết về thứ em đọc gần đây đi,” Brigid nói. “Một
quyển sách hay một bài báo chẳng hạn. Cái gì mà hấp dẫn em ấy.”
Nate nghĩ ngợi. Cậu chẳng phải là người đọc nhiều. Sự thật thì cậu chỉ
đọc lướt sách khi cậu phải đọc để học tiếng Anh. Đương nhiên cậu không
đọc vì yêu thích. Nhưng cô ấy đã nhắc đến một bài báo... Chắc hẳn phải có
chứ.
Rồi cậu nghĩ sang hướng đó. Cậu và bạn bè đã từng đọc một bài báo trên
tờ Times về một loại thuốc viên cần sa. Nó là THC nguyên chất. Không có
hóa chất, không cần tẩu, không cần giấy cuốn. Dĩ nhiên thuốc viên đó dành
cho người bệnh, nhưng Nate và đám bạn lại có ý tưởng khác trong đầu.
“Em đã đọc trên tờ Times rằng họ làm thuốc viên cần sa mà toàn THC
nguyên chất,” Nate bắt đầu. “Nó được chỉ định cho bệnh nhân ung thư và
AIDS, để làm giảm cơn đau của họ. Nhưng nó thật sự còn gây tranh cãi.
Em nghĩ mọi người lo ngại việc nó sẽ bị mang ra dùng ngoài đường.
Chuyện đó rất đáng quan tâm.”
“Nghe rất lôi cuốn,” Brigid nhận xét. “THC là viết tắt của gì vậy?”
“Tetrahydrocannabinol,” Nate nói một lèo không vấp.
Brigid nhô người ra phía trước đầy hào hứng, gần như ngã ra khỏi bàn
lần nữa. “Viên thuốc mà bạn nói tới ấy – là nhân tạo; nó được sáng chế
trong một phòng thí nghiệm, được những nhà khoa học thông minh tạo ra
và được chỉ định cho người bệnh thông qua những bác sĩ chuyên khoa cao
cấp. Nhưng nó có thể trở thành chất xúc tác mới cho cả một thế giới mua
bán ma túy và tội phạm.”
Nate gật đầu. “Chính xác ạ.”
“Bạn biết đấy, có một bộ phận tập trung ở Brown này gọi là phòng
nghiên cứu khoa học kỹ thuật chuyên về phát triển những lĩnh vực đó,”
Brigid nói. “Bạn nên tìm hiểu về nó.”