thơ đó cho Serena. Cô chắc chắn nghĩ cậu là một thằng dở hơi tội nghiệp
câm lặng.
“Tôi rõ rồi,” Marion nói. Cô bấm bút bi vài lần, đợi Dan nói thêm.
Nhưng Dan vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ có những chiếc lá mùa thu rực
lửa tô điểm cho khuôn viên trông rất đặc biệt của trường Brown. Cậu tưởng
tượng ra mình và Serena tay trong tay bước dọc theo hàng cây của ngôi
trường đại học, thảo luận về những cuốn sách, những vở kịch hay những
bài thơ. Cậu tưởng tượng ra lúc họ cùng giặt đồ chung trong tầng hầm ký
túc xá, ôm hôn nhau trên nóc của máy giặt trong lúc quần áo của họ đang
quay cuồng bên trong máy.
Giờ thì cậu không thể nhớ nổi tại sao cậu lại muốn đến Brown trước tiên.
Tất cả dường như vô định.
“Em xin phép,” cậu nói rồi đứng dậy. “Em phải đi ạ.”
Marion gỡ hai chân ra. “Em ổn cả đấy chứ?” Cô hỏi, nhìn đầy vẻ lo lắng.
Dan dụi mắt và tiến ra cửa. “Em cần chút không khí trong lành,” cậu nói.
Cậu mở cửa, nắm chặt tay. “Em cảm ơn ạ.”
Ra ngoài, cậu hút một điếu thuốc và nhìn chằm chằm khu cổng Van
Wickle, lối vào chính thức của sân trường Brown. Cậu đã đọc trong cuốn
giới thiệu rằng họ chỉ mở chúng có hai lần một năm. Chúng mở vào khi
một lứa sinh viên mới vào trong lễ khai trường và mở ra khi lứa tốt nghiệp
ra trường sau lễ phát bằng.
Dan đã hình dung cảnh cậu và Serena sóng bước qua cổng, tay trong tay
với bộ áo chùng tốt nghiệp.
Cậu đã hình dung ra quá nhiều điều nên cậu chẳng ngạc nhiên nếu bản
thân Serena chỉ là một điều tưởng tượng trong sự tưởng tượng của cậu.
Nhưng không.
“Này, Dan, chuồn khỏi đây đi,” Serena gọi từ ôtô. “Anh mình đang đi lấy
một thùng bia đấy.”