“Vâng,” Nate đáp. Một lần nữa, cậu có cảm giác rằng Brigid không để
cho cậu thoát nếu chưa cố gắng để vào được Brown. Chị ta chỉ xoáy vào
mỗi hướng đó.
“Nào, thế bạn còn có câu hỏi nào cho tôi không?” Brigid hỏi.
Thật quái quỷ, Nate nghĩ. Cậu sẽ đi thôi. “Vậy nếu như điểm số của em
không tốt, chị thấy em có thể vẫn đăng ký sớm được không ạ?”
Blair sẽ giết cậu nếu chẳng ngó ngàng gì đến trường Yale, nhưng Nate
nhận ra rằng cậu chẳng bận tâm Blair nghĩ gì nữa. Đầu óc cậu sẽ nhẹ nhõm
hẳn đi nếu cậu có thể đăng ký chỉ một trường, đỗ được vào và sau đó mới
quyết định học hay không. Nếu cậu vào học ở Brown, cậu có thể lái con
thuyền đã đóng với bố mình xuôi từ Maine xuống và neo nó đâu đó gần
trường. Thật mới thú làm sao? Cậu hít hơi sâu và thả lỏng bắp chân. Chà,
cậu thấy thật dễ chịu.
“Dứt khoát là đăng ký sớm được chứ,” Brigid hân hoan. “Nó sẽ thực sự
chứng tỏ cam kết của bạn. Chúng tôi rất đề cao điều đó.”
“Hay quá,” Nate nói. “Em sẽ làm thế.” Cậu không thể đợi thêm nữa để
kể Jennifer nghe rằng trường Brown đáng ngưỡng mộ thế nào.
* * *
“Nào, em cũng viết phải không, Daniel?” Marion dịu dàng hỏi.
Dan bỏ tay khỏi mắt và nhìn quanh văn phòng đầy ngạc nhiên. Marion
có nhiều sách về đàn ông, đàn bà và các mối quan hệ trên giá sách. Cậu có
thể hình dung ra cô bó gối trong ghế bành văn phòng, húp súp bổ dưỡng và
đọc Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim .
Có thể cậu nên hỏi mượn cô.
“Em viết những thể loại gì?” Marion vỗ về.
Dan nhún vai vẻ ngán ngẩm. “Thơ, chủ yếu là vậy.”
Cô gật gù. “Thơ thể loại gì?”
Dan nhìn xuống đôi giày mòn vẹt của mình. Cậu thấy nóng bừng cổ và
mặt. “Thơ tình ạ,” cậu nói. Chúa ơi. Cậu không thể tin nổi cậu đã gửi bài