số 14 và kiểu như là đi dạo quanh để đặc tả các đồ vật. Và rồi em thử mặc
một chiếc váy.”
Người phỏng vấn nhíu mày lần nữa, và Serena biết cô đã khiến mình có
vẻ hoàn toàn như một đứa óc bã đậu. Cô nhìn xuống đôi giày đế bằng màu
đen của mình, đung đưa hai chân như thể Dorothy đang cố ước cho mình
trở về Kansas từ xứ Oz.
“Nó rất là khó diễn đạt,” cô nói thêm yếu ớt. “Thầy có lẽ phải xem nó để
nắm được ý của em.”
“Tôi chắc vậy,” người phỏng vấn nói, phô ra mặt cái vẻ khinh khỉnh.
“Vậy cô có câu hỏi nào cho tôi không?”’
Serena bới tung óc lên tìm thứ để nói đặng làm cho người phỏng vấn
hứng thú. Cho họ thấy em thật sự thích thú , cô Glos luôn nói vậy.
Cô nhìn chăm chú xuống sàn, vài giọt mồ hôi li ti đọng lại lông mi. Anh
trai cô sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Anh ấy luôn giỏi tìm cách thoát khỏi
bế tắc. Sư nhà nó là câu ưa thích của anh.
Chính xác , Serena nghĩ ra.
Cô đã làm hết sức rồi. Nếu tay đàn ông này chẳng thấy cô hay ho vì bất
cứ lý do gì, thì hãy thây kệ lão ta. Cô chẳng cần Brown đến thế. Dĩ nhiên là
Erik ở đây rồi, nhưng cô có thể làm thứ của riêng cô và gia đình cô có thể
phải chấp nhận thực tế đó. Giống như Nate đã nói trước khi họ đến nơi
phỏng vấn, nếu cô không đỗ thì sao nào? Cô có thể đến chỗ khác.
Cô ngẩng lên. “Thức ăn ở nhà ăn ra sao ạ?” Cô hỏi, thừa biết đấy thật là
một câu hỏi ngớ ngẩn.
“Chắc chắn là không bằng với những gì cô ăn ở miền Nam nước Pháp
rồi,” người phỏng vấn nhếch mép. “Còn gì không?”
“Không ạ,” Serena trả lời, đứng dậy để bắt tay ông ta. Ngay khi cô nhận
ra, buổi phỏng vấn đã kết thúc. “Cảm ơn thầy.” Cô nở nụ cười đẹp nhất của
mình với ông ta lần nữa và rồi bước ra khỏi phòng, cằm cô ngẩng cao.