như anh ta yêu cả thế giới. Anh ta không thể ngừng lại việc viết về điều
đó.”
“Em thực sự tin là Werther của Goethe ít đáng thương hơn Hamlet của
Shakespeare?” Marion hỏi.
“Vâng,” Dan trả lời, lúc này đã cảm thấy tự tin hơn. “Em thấy Hamlet có
nhiều điều phải nghĩ ngợi. Bố anh ta đã bị giết, cô gái anh yêu bị mất trí,
bạn bè phản bội, mẹ và bố dượng muốn anh ta chết.”
Marion gật đầu, bấm bút mở ra rồi đóng lại. “Đúng vậy. Và vấn đề của
Werther là anh ta yêu Lotte, người không thật sự yêu lại anh và cũng đã gần
như nói ra điều ấy. Anh ta hoàn toàn bị cô ám ảnh. Anh ta cần quay trở lại
với đời sống thực tế.”
Dan nghẹn họng. Marion dường như đi guốc trong bụng cậu. Đó là điều
không thể nhận ra lúc này. Cậu là Werther, còn Serena là Lotte. Cô không
yêu cậu. Cô cũng gần như đã nói ra – sau rốt thì cậu đã thấy cô nắm tay
Nate.
Và Dan... cậu cần quay trở lại thực tế.
Dan vùi đầu trong tay, toàn thân cậu rung lên. Cậu sợ rằng mình sắp
khóc đến nơi.
“Tôi phải nói rằng tôi ấn tượng với sự tự tin của em trong việc thảo luận
văn học,” Marion nhận xét, ghi thêm vài gạch đầu dòng.
Dan không ngẩng lên. Serena không yêu cậu. Điều đó hoàn toàn rõ ràng
lúc này.
Marion lại bấm bút vài lần. “Daniel?”
* * *
Người phỏng vấn Serena giật chòm râu và nheo mắt nhìn cô. “Có đọc
quyển sách nào gần đây không?” Ông ta hỏi.
Serena ngồi thẳng dậy, căng óc suy nghĩ. Cô muốn gây ấn tượng cho ông
ta, nhưng cô phải nêu tên quyển sách nào mà ít ra cô cũng phải tương đối