Người phỏng vấn nhìn lên. “Và cô đang cư xử đúng như bản thân cô đấy
chứ?”
Serena nở nụ cười thắng lợi nhất của mình. “Em đang cố gắng.”
* * *
Người phỏng vấn của Nate là Brigid. Chị vừa tốt nghiệp năm ngoái và
yêu trường Brown đến mức chị đã xin làm công việc ở phòng giáo vụ. Để
kiếm thêm tiền mặt, chị đã gọi những cú điện buồn chán vào buổi tối yêu
cầu quyên góp cho quỹ cựu sinh viên. Chị là người cực kỳ đầy sức sống.
“Hãy cho mình biết một vài mối quan tâm của bạn,” Brigid nói với một
nụ cười tươi tắn, lộ lúm đồng tiền. Chị có một mái tóc vàng cắt tém và thân
thể lẳn chắc như vận động viên thể dục. Chị ngồi dựa trên mép bàn, đối
diện Nate, một quyển sổ ghi chép trong tay.
Nate ngọ nguậy mông trên cái ghế gỗ cứng đơ ngay trước mặt Brigid.
Cậu chưa từng đặt ra những suy nghĩ về quy trình phỏng vấn vì cậu chẳng
chắc liệu mình có muốn vào đại học năm tới không. Cậu chỉ láng cháng
lượn qua đây thôi.
“Em nghĩ mối quan tâm lớn nhất của em là lái thuyền,” cậu bắt đầu. “Bố
em và em đóng thuyền ở Maine. Vào dịp hè thì em đua thuyền. Em muốn
được vào đội tranh Cúp Mỹ. Đó là mục tiêu của em.”
Nate băn khoăn liệu nói thế có giống như một tay lái thuyền ngớ ngẩn
không, nhưng Brigid gật đầu khích lệ. “Tôi thấy ấn tượng đấy.”
Cậu nhún vai. “Em nghĩ mình chắc sẽ làm công việc lái du thuyền nhiều
hơn là đến trường,” cậu thừa nhận.
“Ồ, khi bạn thật sự đam mê cái gì, bạn không nên chú ý đến kết quả đạt
được. Làm việc chăm chỉ mang cảm giác như có niềm vui,” Brigid nói. Chị
mỉm cười rạng rỡ và viết gì đó vào tập giấy. Gần như có vẻ Nate đã ghi
điểm cho một trong những nguyên tắc sống nhiệt tình của chị.
Nate xoa đầu gối và vươn người về trước. “Em chỉ đang muốn nói là
bảng điểm của em chắc chắn không đủ tốt để được vào Brown,” cậu nói.