Chiến tranh và hòa bình
Jenny lấy làm mừng khi đến buổi chiếu phim của Vanessa ở quán The
Five and Dime, bởi vì ở đó chỉ có một người khác nữa ngồi xem bên cạnh
Clark. Việc đó dường như không phiền cho Vanessa.
“Kiếm chỗ ngồi đi,” cô bảo Jenny khi bước vào. “Bọn này vừa mới bắt
đầu.” Cô đi ra cuối phòng và tắt bớt đèn. Cái ti-vi trên quầy bar chớp nháy
màu xanh.
“Đợi chút,” Clark nói vọng ra từ sau quầy bar. “Anh phải đi tè cái.”
Căn phòng hôi sực mùi khói thuốc lá lưu cữu và bia đổ ra sàn. Một cô
gái mặc quần soóc da màu xanh và áo ba lỗ đang ngồi một mình bên quầy
bar. Có một hình xăm con khỉ trên bắp tay cô. Jenny ngồi xuống cạnh cô ta.
“Chào,” cô gái nói, đưa tay ra giới thiệu, bàn tay đeo những cái nhẫn
bạc. “Tớ là chị gái của Vanessa, Ruby.”
“Em là Jennifer,” Jenny nói. “Em thích hình xăm của chị.”
“Cảm ơn,” Ruby nói. “Này, tớ sẽ lấy Coke. Cậu có muốn uống không?”
Jenny gật đầu và Ruby lúc lắc mái tóc đen cắt rất ngắn của mình và hét
vào cửa nhà vệ sinh. “Này, mang cho bọn tớ mấy chai Coke, được không,
anh chàng ơi?”
Clark ra khỏi nhà vệ sinh. “Tự phục vụ đi!” Anh ta hét đáp lại.
“Tớ muốn hắn phải làm việc kiếm tiền chứ,” Ruby đùa.
Vanessa thả người đánh phịch xuống cạnh Jenny và đá chân thiếu kiên
nhẫn vào thành quầy bar. “Chúng ta sẽ xem cái này hay gì đây?”
Cô mới cạo trọc đầu lần nữa. Trông tròn ung ủng và kỳ quặc. Jenny nghĩ
có nên nói gì đó như là “đầu mới đẹp đấy” hay không. Nhưng rồi cô quyết
định như thế là dở hơi.
Clark rót đầy hai cốc Coke và đẩy chúng qua mặt quầy. Anh ta bấm nút
chạy trên đầu đĩa và rồi đi vòng ra đầu kia quầy bar, choàng tay qua hông
Vanessa.