“Và bây giờ là buổi trình chiếu phim truyện của chúng ta,” anh nói kiểu
giọng của người thuyết minh.
Vanessa lừ mắt. “Xem đi nào,” cô nói.
Jenny giương đôi mắt lên ti-vi khi phim bắt đầu. Máy quay đi dọc đường
23, bám theo Marjorie Jaffe, một học sinh năm thứ hai Constance, khi cô đi
về phía công viên Quảng trường Madison. Marjorie có mái tóc quăn màu
đỏ và quàng một cái khăn Kelly xanh lá cây.
Màu xanh lá cây Kelly sẽ rất hay nếu bạn quàng nó một cách ngỗ nghịch.
Nhưng Marjorie lại trông thật sự quá nghiêm túc với cái khăn.
Marjorie sang đường và vào công viên. Rồi cô dừng lại, máy quay tiến
lại gần mặt cô. Cô đang nhai kẹo cao su, từ từ đảo giữa hai hàm răng trong
khi đưa mắt quét khắp công viên tìm ai đó. Ở khóe miệng cô, có một cái
mụn xấu xí mà cô cố xóa đi bằng miếng cao nom rõ dở. Trông rất là lố
bịch.
Cuối cùng Marjorie dường như đã thấy cái cô đang tìm. Máy quay bám
theo khi cô vội vã bước tới một cái ghế công viên. Trên ghế là Dan.
Cậu đang nằm ngửa, một tay vung vẩy, những ngón tay quét xuống mặt
đất. Quần áo của cậu nhàu nhĩ và giày thì tuột dây. Một cái ống tẩu thủy
tinh vỡ để trên ngực, còn trong tóc thì lẫn những mẩu rác. Máy quay dừng
lâu ở hình dáng bất động của cậu. Mặt trời xuống thấp khiến mặt cậu ửng
lên màu hồng cam.
Jenny uống một ngụm Coke. Thực sự thì anh trai cô đã thể hiện được
hình ảnh một tay nghiện xì ke rất thuyết phục.
Marjorie quỳ xuống bên cạnh Dan và nắm tay cậu.
Dan không cử động. Và rồi, chậm chạp, mắt cậu mở ra chớp chớp.
“Anh đang ngủ à?” Marjorie nói, nhìn sát vào mặt cậu. Cô thổi kẹo cao
su chóp chép vài lần rồi quệt mũi vào mu bàn tay.
“Không, anh tìm em mãi,” Dan khẽ nói. “Anh biết bằng trực giác rằng
em đã ở đây. Không ai ngoài em cho anh một cảm xúc bình yên dịu dàng