“Kết thúc có con bồ câu và cái bao cao su thì nghĩa là sao?” Clark hỏi.
Anh ta bước ra sau quầy bar và lấy ra một chai bia Corona trong tủ lạnh.
“Ai muốn uống gì không?”
“Đó là một vật biểu đạt tâm trạng,” Vanessa nói vẻ bảo vệ. “Nó không
cần phải có nghĩa rõ ràng.”
“Tớ nghĩ nó vui nhộn đấy,” Ruby nói. Cô chìa cốc vào và nhai đá. “Cho
thêm Coke nào,” cô bảo Clark.
“Nó đâu có vui nhộn,” Vanessa cáu kỉnh. “Hoàng tử Andrei đang hấp
hối. Natasha sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.”
Jenny có thể thấy Vanessa đang rất cố gắng để không nổi đóa. “Em nghĩ
là phần quay phim rất tốt,” nó nói. “Đặc biệt là những cú quay ở cảnh kết.”
Vanessa bắn cho nó một cái nhìn biết ơn. “Cảm ơn,” cô nói. “Này, em
chưa xem bản cuối phim của Serena nhỉ? Nó rất hoàn thiện.”
“Vâng,” Jenny nói. “Nhưng chị cũng đã quay toàn bộ cho phim đó phải
không?”
Vanessa nhún vai. “Ừ. Đúng như vậy.”
“Nói nghiêm túc nhé. Phim của em tốt đấy, nhưng chị thích Hành tinh
Khỉ hơn,” Ruby đùa.
Vanessa trợn mắt lên. Chị cô sao có thể ngây ngô đến vậy. “Đó là vì chị
như trẻ con,” cô vặc lại.
“Anh thích đấy,” Clark nói. Anh ta uống ngụm bia. “Mặc dù anh không
thật sự hiểu lắm.”
“Có gì phải hiểu đâu,” Vanessa nói đầy cáu kỉnh.
Jenny không muốn ngồi đây mà nghe họ cãi vã. Nó muốn đến
Williamsburg để giải trí chứ không phải để bị tra tấn. “Này, chị có muốn đi
đâu kiếm gì ăn không?” Nó hỏi Vanessa.
Vanessa vơ lấy áo khoác trên mặt quầy bar và xỏ tay vào áo. “Muốn quá
đi chứ,” cô nói. “Ra khỏi đây nào.”
* * *