Họ bước vào một quán cà phê chuyên đồ ăn Trung Đông, gọi món sốt gà
và sô-cô-la nóng.
“Này, Jennifer. Hàng họ to thế thì cũng phải có đến bảy thằng bạn trai
nhỉ?” Vanessa hỏi, chỉ thẳng vào ngực Jennifer.
Jenny ngượng chín người trước câu hỏi khiếm nhã của Vanessa. “Ơ... Em
có... kiểu... một ạ.”
“Thế hả?”
“Thế mà. Gần như vậy.” Jenny đỏ mặt, nhớ lại lúc Nate định hôn nó
trong công viên. Cậu đã hứa gọi nó khi quay về từ Brown. Chỉ nghĩ đến đó
cũng đã làm nó rịn mồ hôi.
Cô hầu bàn mang ra cho họ sô-cô-la nóng.
Vanessa nhích ghế lên trước và thổi tách của mình. “Vậy kể chị nghe về
cậu đó đi.”
“Tên anh ấy là Nate, và anh ấy học năm cuối trường St. Jude,” Jenny kể.
“Anh ấy có vẻ nghiện thuốc, nhưng anh ấy thực sự ngọt ngào và không phô
trương, nhất là với một anh con trai sống trong một tòa nhà mặt phố phải
đến tỉ đô.”
Vanessa gật đầu. “Ừ hừ.” Cậu ta nghe có vẻ như loại con trai cô chẳng
bao giờ có nhu cầu quan tâm. “Thế hai đứa có đi chơi không? Không phải
hắn thuộc loại... cậu biết đấy, cụ non ấy?”
Jenny chỉ mỉm cười. “Nate chẳng bận tâm. Chỉ là anh ấy... thích em.” Nó
sung sướng thổi tách của mình, để cho hơi nước bốc lên ngực.
Vanessa định hỏi liệu Jenny có để ý đến tính cách đó của Nate không.
Điều này sẽ giải thích tại sao cậu ta lại thích cô bé đến vậy.
“Ý em là chúng em vẫn chưa hôn nhau hay làm gì cả,” Jenny nói tiếp
trước khi Vanessa kịp hỏi. “Có cái kiểu gì đó mà làm em càng thấy thích
anh ấy hơn nhiều. Anh ấy không quá ranh ma, chị hiểu không? Anh ấy
thậm chí chẳng nhìn vào ngực em.”
“Ồ,” Vanessa nói vẻ ấn tượng.