đến thế... như ánh sáng vậy! Anh muốn đắm chìm trong niềm vui sướng vô
cùng ấy.”
Jenny biết là bộ phim này chuyển thể từ một cảnh trong Chiến tranh và
Hòa bình của Tolstoy. Thật buồn cười khi nghe anh trai cô nói như người
thời thế kỷ 19, nhưng cũng hay hay.
Marjorie bắt đầu buộc lại dây giày của Dan, vẫn chóp chép kẹo cao su.
Cô không có vẻ gì là đang cố gắng thử đóng vai. Cô khá là tự nhiên. Jenny
không biết liệu đó có chút gì chủ ý hay không.
Trước khi cô có thể buộc xong dây giày, Dan ngồi dậy và ôm lấy hông
cô. Cái tẩu vỡ lăn xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. “Natasha, anh yêu
em tha thiết! Hơn tất cả mọi thứ trên đời!” Cậu hổn hển, cố ngồi thẳng dậy
và rồi ngã xuống ghế như thể bị thương.
“Hãy nghỉ chút, chàng chiến binh của em,” Marjorie nói. “Đừng để con
tim đau đớn!”
Ruby không kiềm được, phá lên cười. “Con bé thật quá kịch!” Cô kêu
lên.
Vanessa lườm cô. “Im đi,” cô nhắc.
Jenny vẫn nhìn lên màn hình. Dan gắng tìm cái tẩu vỡ, nhưng tất cả thứ
còn lại chỉ là đám thủy tinh vụn.
“Cẩn thận đấy,” Marjorie cảnh báo. Cô thọc tay vào túi áo và lấy ra một
thanh kẹo cao su. “Đây,” cô nói, đưa nó cho cậu. “Đây là vị quả lộc đề.”
Dan lấy thanh kẹo và đặt lên ngực, như thể cậu quá kiệt sức để có thể
bóc ra mà cho vào miệng. Rồi cậu nhắm mắt lại, và Marjorie lại cầm tay
cậu. Máy quay lùi ra xa, lướt ngang toàn cảnh mặt đất của công viên. Nó
dừng lại ở hình một con bồ câu đang mổ một cái bao cao su trên mặt đất,
rồi lia rất nhanh phía hướng tây phía đường 23, phóng về hướng sông
Hudson, quay cảnh mặt trời lặn và biến mất. Rồi màn hình tối lại.
Vanessa đứng dậy và bật đèn lên.