Cyrus vồ lấy Eleanor quanh hông. Blair giữ chặt bó hoa vào bụng để
khỏi nôn.
Không phải là một nụ hôn rất dài, nhưng bất cứ sự phô bày tình cảm nào
nơi công cộng giữa những người tầm tuổi cha mẹ bạn cũng đủ để làm bạn
muốn ói.
Cyrus cầm lấy một ly rượu vang quấn trong khăn ăn và người chơi
dương cầm đánh những hợp âm chúc mừng.
Rút cục, họ đã cưới!
Đám đông đi theo đôi mới cưới băng theo lối đi ra cửa nhà nguyện.
Bên ngoài ở vỉa hè Đại lộ Một, ngang qua trụ sở Liên hợp quốc, Blair
nhón chân sau Nate và thở vào tai cậu. “Tớ nhớ cậu,” nó rên lên.
Nate quay vòng lại và nở nụ cười đẹp nhất của cậu. “Chào. Chúc mừng
nhé, Blair,” cậu nói rồi hôn vào má nó.
Blair nhíu mày. “Cho cái gì thế? Đây như là ngày tệ nhất đời tớ.” Nó
bước gần sát lại cậu. “Trừ khi cậu làm cho nó tốt hơn.”
Nate vẫn mỉm cười. “Ý cậu là gì?”
Blair được nuôi dạy quá mức nên quen nói vòng vèo. Nó đi thẳng vào
điểm chính. “Ý tớ là,” nó nói, “tớ chẳng mặc đồ lót gì hết.”
Nate tắt nụ cười. “Okay.” Cậu lần bàn tay trong túi áo, chạm vào cái bút
của Jenny.
“Cậu thậm chí vẫn chưa chúc mừng sinh nhật tớ,” Blair trề môi dưới ra.
Nó giơ tay và vỗ nhẹ vào túi áo Nate. “Và cậu vẫn chưa tặng tớ quà đâu
đấy.”
Tay Nate nắm chặt cái bút, giấu nó khỏi Blair.
“Tại sao cậu không nhờ anh kia chụp cho bọn mình tấm ảnh?” Nate gợi
ý một cách tuyệt vọng.
Nhiếp ảnh gia của tờ Vogue đang bận rộn bấm những kiểu ảnh lãng mạn
của Cyrus và Eleanor ở phía sau chiếc Bentley của họ. Blair đi tới và giật
lấy cổ áo anh ta.