“Chụp một kiểu cho em và bạn trai em nhé?” Cô hăng hái đề nghị.
Nhưng khi cô quay lại, Nate đã đi khỏi.
* * *
Cuối khu nhà, Serena đang đợi Dan hiện ra từ cửa nhà nguyện, như cô đã
hứa. Cậu đi ra và lê bước lại gần cô, đầu cậu cúi xuống chào.
“Xin lỗi về mấy thứ trong đó nhé,” Serena nói, khẽ trao cậu một cái ôm.
“Hi vọng không quá kỳ quặc.”
Dan xọc tay vào túi áo lễ phục của mình. “Cũng okay đấy chứ.”
“Ôi tớ nghĩ nó như trò dở hơi ấy,” Serena nói. “Tớ biết những người đó
mà.”
Cô dường như thật sự vui sướng khi cậu tới nên Dan quyết định cởi mở
một chút. “Đằng ấy trông thật tuyệt,” cậu nói.
Serena mỉm cười. “Cậu cũng vậy. Đi nào,” cô nói, kéo cậu tới một chiếc
limo đang đợi. Cô đẩy cậu vào băng sau. “Hãy uống tới bến nhé.”
Họ có xe riêng cho họ. Dan yêu thích cách những cái ghế da tỏa mùi.
Cậu ngồi sát Serena. Chân họ chạm vào nhau.
“Cảm ơn vì đã đi cùng tớ,” Serena nói.
Dan quay đầu sang và mắt họ gặp nhau. Chiếc xe bắt đầu đi ra khỏi lề
đường. Serena có cảm giác Dan định nói gì đó nghiêm túc.
Rồi cửa băng sau bật mở và Nate thò đầu vào.
“Chào bọn ấy,” cậu hổn hển nói. “Có phiền không, cho tớ đi nhờ với?”
Không đời nào cậu lại kẹt trong một xe riêng với Blair.
Erik xuất hiện đằng sau cậu. “Anh nữa nhé?” Anh nói. Anh quăng một
chai rượu đào vào ghế. “Anh đã mua đồ uống rồi đây.”
Serena lui vào để chừa lại chỗ. “Thêm đông thêm vui!” cô vui sướng thốt
lên.
Dan chẳng nói gì.
Cậu châm một điếu thuốc.