Tiếp đón không tiệc tùng
“Cháu chắc phải xúc động lắm nhỉ.”
“Chúc mừng cháu yêu!”
Blair đã không tính đến chuyện phải đứng vào hàng chào khách sau đám
cưới trong cái kịch bản của nó cho bộ phim tối nay, mà mẹ nó với Cyrus cứ
bày vẽ chỉ tổ làm cho tình trạng khó chịu kéo dài hơn mức cần thiết. Mặt nó
ê ẩm vì phải cười, và nó phát ốm vì mọi người hôn và bắt nó phải nói cho
họ nghe là nó hạnh phúc nhường nào cho mẹ nó. Cứ như đúng rồi ấy . Và
cho đủ bộ tệ hại, nó bị đẩy ra tạo dáng cho máy ảnh bằng cách bắt môi nó
chạm vào một bên má béo phị, đỏ lựng của Cyrus. Kinh tởm .
“Cô ấy thật sự dễ chịu để đi chơi cùng đấy ạ,” Blair nghe thấy Aaron nói
với ai đó. Cậu ta đang đứng cạnh nó ở trong hàng chào khách và cứ nói mãi
với mọi người rằng cậu hào hứng ra sao khi có một người em gái mới dễ
chịu như vậy. Blair biết cậu ta đang châm chọc. Nó chỉ muốn đánh cậu ta.
Chúc mừng sinh nhật mình, chúc mừng sinh nhật mình, Blair cay đắng
nghĩ thầm. Ngay khi việc đứng chào khách đã xong, nó sẽ đi tìm Nate và
nói chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu ấy không hiểu nó cần cậu biết bao lúc
này ư? Làm sao cậu ấy không thể nhận ra chứ?
* * *
“Ít nhất họ đã đúng chuyện này,” Misty Bass thầm thì với chồng khi họ
chào xong chủ nhà để vào phòng tiệc thanh lịch của khách sạn St. Claire,
nơi tiếp đón tiệc cưới diễn ra. Căn phòng sáng choang với đồ bạc, vải đũi
trắng, pha lê và ánh nến. Một nhạc công đàn harp đang chơi kín đáo trong
góc. Bồi bàn mặc áo trắng rót những ly sâm-banh vàng óng và đưa quan
khách vào bàn đã dành cho họ.
Nếu Blair can dự vào việc sắp đặt chỗ ngồi cho chính nó, các thứ chắc sẽ
khác đi một chút, nhưng lúc này Serena, Dan, Nate và Erik đều ngồi cùng
một bàn, trong đó Serena ngồi giữa Nate và Dan. Đầu kia bàn là Chuck
Bass, đối tượng ít được ưa thích hơn cả của Serena và Dan trong mã vùng